ngồi một mình nghe tiếng gió lành lạnh của khí trời mà tự hỏi không biết gió ở đâu mà sao trống rỗng một cõi xa xăm lắm
nghĩ lang thang mà chẳng nghĩ được gì
không làm gì nên đầu óc lai trống rỗng.không có lý do gì nên lại đổ tại gió
cuối cùng thì lại bước vào đây, lâu lắm rùi không viết . một lần tình cờ thấy một ai đó viết những người viết nhiều là những người hay cô đơn. bởi cô đơn nên họ mới phải viết ra, và rồi hy vọng một ngày nào đó có ai đó tình cờ đọc được và tình cờ nhận ra một góc khuất nào đó của cái người mà tưởng chừng như mình đã thuộc đến cả bước chân
thấy đúng đúng .......một chút thôi. ngẫm lại thì rõ ràng nó chỉ viết những khi thấy mình lành lạnh như thế này. không phải cô đơn mà muốn ở một mình. một mình+cái đầu trống rỗng
lại thấy không hợp lý một chút nào. nếu như người ta chỉ viết khi người ta thấy cô đơn ........thì rõ ràng những nguời hay cô đơn nhất lại là giới văn nghệ sỹ sao?họ đã viết rất nhiều đấy thôi, đủ mọi thể loại và đủ mọi cung bậc cảm xúc. không lẽ họ lại viết tất cả những thứ đó: những câu chữ xót xa đọng lại bao nghĩ suy, những cung bậc trầm bổng làm lòng ta trùng xuống, và cả những loại viết chỉ để mua lấy sự tò mò của số đông, những tiếng cười nhạt nhẽo và những niềm vui ngắn ngủi.......bấy nhiêu thứ đó đều được tạo nên khi người ta thấy cô đơn?
đúng là trời lạnh nên cái đầu của mình cũng lạnh thật rùi. tự nhiên miên man để rồi lại quên mất mình đang ở đâu nữa. muốn tìm một điểm tựa mà không biết ở đâu. muốn dựa một nơi nào đó mà thấy sợ lắm. bởi chợt nhận ra nơi duy nhất ta muốn dựa vào lại không thuộc về ta.đi tìm một nơi khác chăng???
không biết nữa. ngốc quá đi thôi. không biết phải gọi thứ ma mình đang viết ra là gì nữa. chắc là có tồn tại một thứ viết mà làm người ta bước vào rồi lại vội bước ra trong nghi hoặc??? haha...đó là mình ư?
gửi mùa hanh khô trong tôi!
nghĩ lang thang mà chẳng nghĩ được gì
không làm gì nên đầu óc lai trống rỗng.không có lý do gì nên lại đổ tại gió
cuối cùng thì lại bước vào đây, lâu lắm rùi không viết . một lần tình cờ thấy một ai đó viết những người viết nhiều là những người hay cô đơn. bởi cô đơn nên họ mới phải viết ra, và rồi hy vọng một ngày nào đó có ai đó tình cờ đọc được và tình cờ nhận ra một góc khuất nào đó của cái người mà tưởng chừng như mình đã thuộc đến cả bước chân
thấy đúng đúng .......một chút thôi. ngẫm lại thì rõ ràng nó chỉ viết những khi thấy mình lành lạnh như thế này. không phải cô đơn mà muốn ở một mình. một mình+cái đầu trống rỗng
lại thấy không hợp lý một chút nào. nếu như người ta chỉ viết khi người ta thấy cô đơn ........thì rõ ràng những nguời hay cô đơn nhất lại là giới văn nghệ sỹ sao?họ đã viết rất nhiều đấy thôi, đủ mọi thể loại và đủ mọi cung bậc cảm xúc. không lẽ họ lại viết tất cả những thứ đó: những câu chữ xót xa đọng lại bao nghĩ suy, những cung bậc trầm bổng làm lòng ta trùng xuống, và cả những loại viết chỉ để mua lấy sự tò mò của số đông, những tiếng cười nhạt nhẽo và những niềm vui ngắn ngủi.......bấy nhiêu thứ đó đều được tạo nên khi người ta thấy cô đơn?
đúng là trời lạnh nên cái đầu của mình cũng lạnh thật rùi. tự nhiên miên man để rồi lại quên mất mình đang ở đâu nữa. muốn tìm một điểm tựa mà không biết ở đâu. muốn dựa một nơi nào đó mà thấy sợ lắm. bởi chợt nhận ra nơi duy nhất ta muốn dựa vào lại không thuộc về ta.đi tìm một nơi khác chăng???
không biết nữa. ngốc quá đi thôi. không biết phải gọi thứ ma mình đang viết ra là gì nữa. chắc là có tồn tại một thứ viết mà làm người ta bước vào rồi lại vội bước ra trong nghi hoặc??? haha...đó là mình ư?
gửi mùa hanh khô trong tôi!